Có chiếc lá vàng nào đó rơi bâng quơ, có nỗi nhớ bâng quơ vừa chạy
về như một cơn ảo ảnh. Nàng cầm tay anh và đưa lên ngực của mình. Anh
nghe không, tình yêu ngày đó em dành cho anh giờ vẫn vẹn nguyên. Vẫn là
của anh đấy, tất cả. Cha đã trách phạt em suốt chừng ấy thời gian khi gặp
anh, con của chúng ta cũng bị giam cầm chừng ấy thời gian khi được sinh
ra giữa khu rừng này. Vì vậy em và con mới trông ngóng anh, vì em và con
bị trói buộc nên chân anh mới đau đấy.
Cha nói với em khi nào anh quay lại cha mới trả tự do cho em và con
của chúng ta. Em không được tùy tiện đi tìm anh vì em là con gái của thần.
Bây giờ anh đã quay lại, gia đình chúng ta được đoàn tụ, em có anh, các
con được nhìn thấy bố. Suốt thời gian qua không lúc nào em thôi nhớ anh,
vì nhìn con em nghĩ về anh vào mùa trăng đẹp. Không phải là mộng đâu
anh, chỉ tại giữa loài người và em có một sự ngăn cách. Còn đối với em,
anh thì không. Chừng ấy yêu thương em dành cho anh nên mọi khoảng
cách đối với em hầu như không có.
Cha em bảo đừng gần người vì họ có thể giết em, nhưng suốt ngày em
ở gần anh vẫn nhìn em cười tủm tỉm. Đêm trăng hôm đó đúng là anh đã
ngủ, nhưng sau rồi em đánh thức anh, rồi tình yêu đánh thức chúng ta trong
khoảng rừng chan đầy ánh trăng và bản giao hưởng của tình yêu vang lên
khiến đôi lúc em ngộp thở. Anh đã khiến em không thể lặng im nên núi
rừng mới báo tin cho cha em biết được. Bây giờ thì cha cũng đã thương anh
như em, nhưng cha bảo rằng con và cả em hãy xa anh, vì anh là một con
người tốt. Mà với con người tốt thì bắt buộc phải ở xa họ để đền ơn dày
nghĩa cả.
Anh thấy không, nước mắt em rơi rồi, các con ở ngoài bìa rừng cũng
đã khóc. Vì chỉ có đêm nay thôi là chúng ta xa nhau mãi mãi. Em nghe lời
của cha vì tình yêu đối với anh, em sẵn sàng đánh đổi tất cả. Em không là
người, em là con của thần, là một sinh linh của núi rừng ngày đêm anh
đang bao bọc. Chừng đó thôi giống loài này cũng đã mang nặng ơn anh.