Em không nói ra em là ai cả, vì không được phép nói em là con của xà
thần. Không thể đâu, điều đó làm anh hoảng hốt, đôi lúc lại còn kinh tởm
em. Vì dẫu sao anh cũng là con người được sinh ra từ con người và sống
với con người đến khi khôn lớn anh mới vào đây để thực hiện ý chí của một
ai đó trong thế giới của con người. Cầm tay em đi vì đêm sắp tàn, trăng rơi
rụng hết. Nụ hôn này một lần nữa em trao anh, ánh mắt này một lần nữa em
nhìn anh còn tình yêu của em dành cho anh sẽ là mãi mãi. Hãy đừng quên
em nhé người em yêu của rừng, nhưng đừng có nhớ nhiều về em khiến con
tim này đau nhói. Anh sẽ vẫn sống ở núi rừng này và hai con sẽ bảo vệ anh,
con của chúng ta có sức mạnh của thần và lòng nhân hậu của anh. Em và
hai con đi đây, vĩnh biệt người yêu thương của em. Anh hãy cầm viên ngọc
rắn này, lúc anh có việc nguy cấp, hai con và cha sẽ đến ứng cứu. Một lần
nữa em yêu anh!
Anh thức dậy thì ánh mặt trời đã chiếu qua kẽ lá, hoảng hốt chạy đi
tìm người con gái trong mơ cùng hai chàng trai gọi anh bằng bố thì anh bắt
gặp ba con rắn màu xanh đang bò đi trong sắc nắng lung linh.
Chúng trườn đi một đoạn rồi ngoái đầu nhìn lại. Anh nhìn chúng
không chớp mắt cho đến lúc có một làn khói mỏng tang cuốn chúng vào
trong rừng thẳm. Anh xòe bàn tay ra, trong lòng tay anh là một viên ngọc
xanh biếc. “Hãy đừng quên em nhé người em yêu của rừng…” Anh hét
toáng lên giữa bạt ngàn rừng xanh để gọi tình yêu trở lại. Nhưng rừng vẫn
lặng im, ánh nắng vàng cũng lặng im, tình yêu không tên gọi. Giấc mộng
tam hoa hay hiện thực của rừng đã gặm nhấm trong anh với tình yêu và nỗi
nhớ. Một thời gian dài anh chuyển đến sống ở động để mong gặp người con
gái năm xưa nhưng không hề gặp lại. Giấc mộng cũng không, lũ rắn cũng
không. Viên ngọc ngày xưa vẫn xanh biêng biếc. Thi thoảng anh nhặt chiếc
lá vàng rơi đắp lên viên ngọc trong ánh trăng rằm óng ả, viên ngọc phát ra
một thứ ánh sáng thật lạ kỳ và anh lại nhớ câu nói yêu thương ngày đó,
“Hãy đừng quên em nhé, người em yêu của rừng…”.