thâm nhập rừng. Hầu hết mọi loài ở khu này đều nhận thấy bóng dáng thân
quen hay tiếng gọi rừng thân thiết của anh, còn con hổ này dường như
ngoại lệ. Nó lấy đà và phóng nhanh đánh gục anh xuống bên hồ nước. Viên
ngọc xanh biếc rời khỏi túi áo anh và tiếp sau đó là một cuộc chiến giữa
những con rắn xanh khổng lồ với con hổ.
Anh vẫn nằm ở đó bất động nhưng mắt thì vẫn dõi theo những diễn
biến lạ thường của rừng. Máu từ chân, từ tay anh đã chảy nhiều khiến anh
lả đi. Một lúc sau anh tỉnh dậy và thấy đồng nghiệp của mình ngồi bên
cạnh. Anh nhìn đến bờ hồ thì thấy xác hổ nằm chỏng chơ, xác mấy con rắn
xanh nằm sóng soài. Hỏi ra mới biết khi đồng nghiệp của anh đến thấy xác
con hổ nằm bên, có ba con rắn trườn lên anh nên họ mới xả súng hạ chúng.
Người đồng nghiệp ngước mặt tự hào còn anh cúi gằm với những giọt nước
mắt nhỏ trên xác rắn. Anh đưa tay giữ ở con tim mình nhưng dường như nó
đang vỡ nát trong anh.
“Hãy đừng quên em nhé người em yêu của rừng…”