ta tên gì, sống ở đâu và làm gì. Nhưng do ông ấy thả nụ cười ra để một con
người như tôi bắt được nên mới ngồi ngây dại cho đến buổi sáng hôm nay.
Sáng thứ bảy, quán cà phê biết bao nhiêu là khách nhưng không đủ
che lấp khoảng trống ông ấy từng ngồi. Chiếc ghế đó nằm ở một góc hòn
non bộ có mấy cây đa thả bóng xuống mặt hồ. Chỗ ông ấy ngồi bây giờ đã
có nhiều rễ cây cứu sinh phủ gần hết. Bà chủ quán không dẹp đi cái chỗ đó,
bà để thắp nhang như cái kiểu người ta thờ vọng. Bà bảo rằng đôi lúc cũng
nhớ người đàn ông ấy. Ba năm tròn ông ngồi đó với hai cốc cà phê vào thứ
bảy và chủ nhật hàng tuần. Ông ấy hí húi viết rồi xin thêm điếu thuốc cốc
trà. Chủ quán lẳng lặng bưng đồ đến rồi lẳng lặng đi không muốn làm
phiền, mặc dù lòng thì muốn nói vài câu chuyện.
Thì ra đâu chỉ mình tôi nhớ về ông ấy, ở xung quanh đây có biết bao
nhiêu người nhớ, bao nhiêu người nhắc mặc dù ông chưa từng nói với họ
một câu nào. Cũng hạnh phúc lắm chứ, tôi tự hỏi lòng mình không biết mai
này tôi rời khỏi nơi đây có ai nhắc đến tôi không. Chắc có, một vài người
từng mê tôi đẹp hoặc cho rằng tôi chểnh.
Chủ nhật, chạy quanh co một vòng rồi tôi quay lại quán cũ, vẫn ngồi
chỗ cũ. Đốt lên điếu thuốc đầu tiên trong đời để tưởng tượng về ông ấy. Thì
ra khói thuốc cuộn lên trời rất đẹp. Hèn chi mỗi lần nhả khói tôi thấy ông
hay ngước lên nhìn một hồi thật lâu sau đó mới cúi xuống bàn phím. Tôi
nhớ gương mặt ông ấy đến lạ lùng. Tưởng chừng như người đàn ông đó là
một nửa của tôi trong cuộc đời không thay đổi.
Tôi đưa tay chạm hai cốc cà phê đen mà lòng đang run rẩy. Quấy xong
hai cốc cà phê đen rồi trộn nó vào với nhau, kế đến là cho vào cốc một viên
đá theo cách của ông ấy. Tôi nghe mắt mình nhưng nhức rồi giọt nước mắt
đã trào ra. Nước mắt cho người dưng trong cõi phù phiếm. Nghĩ ra thì mình
cũng phóng khoáng cho cuộc đời này. Hay nói đúng hơn là cho người đàn
ông đó. Ông ta ngồi im mà được hạnh phúc còn mình cứ đảo mắt liền hồi
nên nước mắt mới trào ra. Lòng nghe nghẹn, mắt nhưng nhức, tim nhói