đau… một ngày chủ nhật trôi qua dài lê thê như cái thủa đợi tàu, chắc hơn
thế vì một ngày đã trôi qua nhưng không thấy ông ta đến. Chuyến tàu thì dù
muộn mằn, dù nhọc nhằn cũng mang tôi theo.
Tốt nghiệp một ngành kỹ thuật nên tôi không biết nhiều đến văn
chương, đôi lúc lại còn thấy ghét. Kiểu đời gì mà đi chơi với chữ, viết xong
để người ta đọc rồi thì ai tự sắp đặt cho mình một cuộc rong chơi trên
đường người suy ngẫm. Có mấy lần nhìn mặt ông ấy bạc phếch và tóc lốm
đốm hoa râm tôi cười khẩy, chữ cũng từng ăn máu. Thì suy nghĩ kiểu nát óc
đến bạc tóc thê lương để viết ra mấy câu văn nên mới thế. Không biết có
nên chè cháo gì không chứ nhìn mặt ông tôi thấy khổ. Kiểu như vợ đá ra
đường hay người tình cắm lên đầu một cái sừng trâu. Hùi, chán thế mà tôi
lại nhớ, chán thế mà tôi lại thương vô duyên đến quê kệch. Con bạn tôi mới
thông báo ly hôn ông chồng nhà văn còn tôi ra đây si tình trong ý nghĩ.
Được rồi Nhung, mày sẽ quên ông ta thôi mà. Cái ý nghĩ rồi mình sẽ quên
đi một người đầy thú vị, tôi bắt đầu cho cuộc thử nghiệm này vào một ngày.
Cuối tuần, tôi không đến đó. Chôn chân ở nhà bên cốc cà phê tự pha
chế, đốt mấy điếu thuốc liền tù tì. Khói thuốc phủ trong làn nhạc sàn cực
sốc. Tôi bị kích động và đứng lên nhảy một mình. Tôi uốn mình cho cong
vào trong không gian, cho hình hài này bốc cháy trong tự thân của nó. Tôi
nhả khói thuốc lên và tôi như sững người lại. Ông hiện ra trong làn khói từ
môi tôi với nụ cười ngây ngô, đôi mắt biết nói và mái tóc hoa râm đầy ma
mị. Tôi thất bại khi đưa tay tắt đi bản nhạc, tôi ngồi xuống rồi chuông điện
thoạiréo lên.
- Nhung, sao em không đến quán, ông nhà văn của em ngồi ở đây suốt
sáng nay.
Và tôi điên loạn lên trong điện thoại, tôi quát mắng bà chủ quán, tôi
trách móc và rồi tôi hận điên lên. Chỉ có thể là bà ta ích kỷ cho riêng mình
nên mới không gọi tôi. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà bà ta nỡ làm tôi vỡ vạc.
Tôi dắt xe ra cổng rồi chạy nhanh một mạch đến quán. Nhưng rồi bà ta xin