SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 20: Nhà Văn
Đáng lẽ câu chuyện không có gì để kể ra, nhưng sáng hôm nay tôi đến
quán cà phê đó không thấy ông ta và lòng nghe thiếu vắng. Hỏi thăm mấy
người trong quán nghe đâu ông đau ốm gì đó nặng chắc mất rồi. Tự dưng
muốn khóc, tôi chưa nói với ông câu nào cả bây giờ lại ra đi như vậy là sao.
Hết biết cuộc đời nhỏ hẹp này, lòng người mênh mông chi, xứ hèn chi nó
không bao dung nổi.
Thế là hết! Tôi chưa kịp chào một câu, chưa kịp hỏi đại loại ông làm
gì mà ngồi loay hoay những ngón tay trên bàn phím đến nỗi không biết đến
người đàn bà đẹp ngồi ngay bên cạnh. Mà cũng không chắc, có lần tôi hỏi,
máy tính của ông có dùng wifi không? Ông chỉ ngước mắt nhìn tôi một
chốc rồi cười, xin lỗi cô tôi đang làm việc chứ không truy cập Internet. Như
vậy có thể xem là đã chào hỏi nhau chưa? Tôi chịu, ba năm trời ngồi cùng
một quán cà phê chỉ có hai người ngồi một góc có lẽ phải nhiều hơn trăm
ngàn lần như thế. Cả trăm người muốn chào tôi một câu cho buổi sớm mai
thêm thi vị, còn ông ta thì phớt lờ. Chắc thế nên tôi mới là người thèm bắt
chuyện.
Chừng ấy thời gian tôi thấy duy nhất một lần ông ấy cười. Đó là cái
lần ông chở ba thằng nhóc đến quán. Trong ba thằng nhóc đó hai thằng
chừng sáu, bảy tuổi gọi ông bằng ba còn thằng lớn hơn chừng mười tuổi
gọi ông ta bằng cậu. Đó là một buổi sáng nhộn nhịp nhất ở cái thị trấn này.
Mấy con người đó thi nhau nhìn cá rồi làm cần câu câu cá. Trông ông ta
cười ngây ngô quá! Vậy mà khi ngồi bên bàn phím khuôn mặt ấy kiểu như
người ta rút xác làm văn chương. Cũng tiếc lắm ở buổi sáng hôm ấy. Vì nếu
tôi bước chân xuống đó và hòa vào cuộc vui của họ chắc giờ tôi đã biết ông