- Tôi xin lỗi, đợi cho năm phút. Tôi sẽ mua nó và mang theo.
- Đưa cho cô ấy - người thanh niên nói với lơ xe. Và anh chuyển suất
cơm gà đến cho cô gái.
- Của cô đây.
- Ai mua vậy?
- Khách trước xe, họ không dùng. Cô có thể trả tiền lại anh ta nếu cô
muốn.
- Cảm ơn, về bến tôi sẽ hoàn lại tiền.
Xe miệt mài gánh những con người đi về thành phố. Trời dần về sáng,
những hành khách trên xe vẫn ngủ, ông lão và bà lão thì không, họ ngồi lại
cạnh nhau giữa sàn xe và trò chuyện.
- Tôi vào đó và bắt xe ôm đến thác hoa của khu nghỉ dưỡng. - Bà lão
nói.
- Tôi cũng đến đó, tôi đi taxi, bà có thể đi cùng.
- Chồng tôi chết rồi nhưng nơi đó là kỷniệm sống.
- Bà đi thăm con?
- Tôi đi thăm chồng.
- Già vậy mà còn chồng, tốt quá!
Họ nói rất to, những câu thoại có phần lệch lạc. Những hành khách
vẫn yên ả nằm ngủ. Có thể cả một chặng đường dài khiến họ mệt nhọc
không còn sức nghe. Thành phố hiện ra giữa lãng đãng sương sà sà xuống
mặt đất với những đồi thông xanh và con đường đầy hoa hồng. Xe đã về