- Anh ấy giận tôi và bỏ đi. Tôi nghĩ mình đã sai khi nghĩ rằng tôi có
thể sống rất tốt mà không có anh ấy. Khi trở về nhà đã không thấy anh.
- Sao chị không điện thoại cho anh, biển người mênh mông vậy biết
đâu mà tìm? Làm sao chắc anh đi lên tuyến này được.
- Anh không mang theo điện thoại. Tôi phải thử vận may. Tôi linh cảm
là anh sẽ không trở về.
- Tội nghiệp chị quá!
- Tôi đáng mà.
Cô gái khóc, tấm khăn tay có đôi bồ câu màu hồng ướt đẫm nước mắt.
Cô đưa ngón tay lên miệng cắn đến bật máu. Người đàn bà ngồi bên cạnh
để con nằm xuống giường đến gỡ tay cô gái ra.
- Tay cô chảy máu rồi. Bình tĩnh, cô sẽ tìm được chồng thôi.
- Tôi mong có được điều đó, tôi mong đượcnhư chị.
- Này! Tôi không có chồng đâu đấy.
- Sao cơ?
- Tôi không lấy được chồng, lỡ thì mà. Tôi xin con của một người đàn
ông trong xã. Khi có bầu, anh mặn nồng với tôi vì đứa con là con trai. Đó là
lý do tôi phải rời bỏ quê mình lên thành phố kiếm sống. Tôi không muốn
ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình họ.
- Cô tốt thật đấy!
- Tôi có lỗi mà, có ra gì đâu. Chỉ tại tôi yêu trẻ con quá!