chìa ra cho anh bốn tờ tiền một trăm nghìn mới cóng. Xong công việc đó cô
trở lại trạng thái ban đầu, cô nằm vắt mình lên chiếc gối và nhìn ra ngoài
tấm gương. Trên xe, có đi mấy chuyến rồi cũng không quen mặt nổi. Và
những người hành khách đi cùng tuyến đường cũng khó mà nhận ra nhau.
Xe chạy đêm và rạng sáng trả khách ở vườn hoa thành phố. Có thể, một vài
người quen sẽ nhận ra nhau khi trời rạng sáng. Có người khấp khởi mừng,
có người trách cớ nhau. Mà chuyện biết tỏng tong là chuyến xe quá đông
người nên không thể nhận ra nhau trong đêm được.
- Mấy giờ xe tới vườn hoa nhỉ? - Ông lão tám hai tuổi hỏi anh lơ xe.
- Dạ khoảng bốn rưỡi cụ à.
- Tôi trả tiền.
May quá! Anh lơ xe lại cười. Với những hành khách như thế này anh
rất đuối. Khó khăn lắm mới ra dấu cho người ta hiểu. Lấy tiền xong từ tay
ông lão, anh lơ xe đến hàng ghế cuối cùng nằm cạnh giường cô gái bịt kín
mặt. Lúc này cô đã gỡ khẩu trang để uống nước. Cô trò chuyện với người
đàn bà bế con ngồi bên cạnh.
- Con của cô đấy à? - Cô gái hỏi.
- Vâng.
- Chúng tôi chưa có con, chúng tôi phải kế hoạch cho công việc, rồi
nhà đất và xe cộ nữa.
- Em chỉ là nông dân, cứ sinh con theo lộc trời. Có muốn sắp xếp như
chị cũng chịu, chị đi công tác à?
- Không, tôi đi tìm chồng mình.
- Chị bảo sao cơ?