bạn bè nam có, nữ có. Những bữa cơm ở nhà hàng và những cuộc khẩu
chiến xảy ra khi anh và vợ mình trở về nhà.
- Tôi không còn thích cuộc sống này. - Cô nói với anh.
- Anh thấy nó tốt mà.
- Đó là anh thấy, một người đàn ông chỉ trông chờ vào lương mà bảo
cuộc sống gia đình mình là tốt. Mọi người họ đi cả rồi. Chỉ còn anh đứng
lại.
- Anh yêu em!
- Em biết!
- Như thế chưa đủ?
- Em không biết, có thể em có lỗi nhưng em không còn muốn sống với
anh...
Nép sát mặt mình vào tấm gương, người thanh niên nhớ lại câu
chuyện. Anh cũng nhớ lắm chiếc khăn tay có đôi bồ câu, khó khăn lắm anh
mới lùng được nó để tặng cô. Anh mua về từ cửa hiệu bán đồ lưu niệm cho
học sinh cấp ba. Ban đầu cô rất thích, nhưng đồng nghiệp cứ cho là trẻ con
rồi qua năm tháng, nó lỗi mốt đến kỳ lạ. Anh đã không nhận ra, từ những
chắp vá của cuộc sống. Từ những thứ đã đi lên và cả những đổi thay. Anh
đứng lại dòm ngó hạnh phúc của mình. Anh vẫn yêu cô, vẫn như ngày
trước. Đấy là điều mà cô cho rằng anh đã đứng lại. Hay chính những nô
đùa của vật chất khiến cô không còn muốn sống cùng anh? Chuyện tưởng
chừng đơn giản. Nhưng nó giải quyết bằng một chuyến đi mà có thể anh sẽ
không trở về.
- Cô đi đâu? - Người lơ xe hỏi cô gái rất kiệm lời ngồi ở hàng ghế
đằng sau cùng với chiếc khẩu trang bịt kín mặt. Cô không trả lời anh mà