- Bà không ăn đâu, cậu ăn đi - bà lão chống chế với trái vú sữa trên tay
anh ta.
- Cháu xin tiền xe. - Anh giơ xấp tiền lên để minh họa cho bà lão hiểu.
- Bà già rồi, không có nhiều tiền đâu. Cậu đi đổi chỗ khác.
- Cháu lấy tiền xe. - Anh ta phì cười. Và người thanh niên cũng cười
theo.
- Tiền xe hả?
- Vâng!
- Bao nhiêu?
- Bốn trăm nghìn thưa bà.
Bà lão đưa cho anh lơ xe ba trăm tám mươi nghìn đồng với lý do bà
trả lại khăn lạnh và nước uống. Như mỗi bận, có thể anh khó chịu. Nhưng
với vị khách này thì anh không thể làm khác hơn.
- Bà cứ dùng khăn lạnh và nước uống, cháu không lấy thêm.
- Tôi có khăn đây này, ông ấy tặng tôi từ hồimới cưới nhau. Không lau
khăn khác, tôi sợ ông ấy sẽ buồn.
Người thanh niên nhìn chiếc khăn thêu trên tay bà lão. Đó là một chiếc
khăn đã cũ sờn nhưng còn vết dấu của đôi chim bồ câu. Cô ấy - anh ta nghĩ
- chiếc khăn mình tặng cô ấy đã vứt bỏ lâu rồi. Không phải nó cũ, nó không
hợp thời. Những người đi làm bằng ô tô không dùng những chiếc khăn như
anh tặng - cô ấy nói với anh như thế. Và một chiếc khăn khác được thay thế
từ một cửa hiệu nào đó trên đường. Đó không phải là vấn đề mà anh bỏ đi.
Cuộc sống của hai người họ không còn là màu hồng, anh không kiếm được
nhiều tiền. Anh chỉ là một cán bộ thuần túy. Cô thích những cửa hiệu, với