- Ông ấy không nghe được điều anh nói đâu - người lơ xe nói chen
vào. Anh thanh niên đưa ánh nhìn khó hiểu.
- Tôi không biết nữa, ông ấy biết tôi bỏ nhà đi.
- Tôi xin lỗi nhưng vì mắt anh buồn quá! Ông đoán cuộc sống phổ
biến hiện nay của lớp trẻ. Thực sự chứ? Chuyện anh bỏ nhà đi.
- Thực sự.
- Cô ấy không phản ứng gì về chuyện anh đi?
- Biết đâu mà phản ứng. Tôi nhảy xe là đi vậy.
- Còn con anh?
- Chúng tôi chưa có con.
Người lơ xe im lặng, anh vỗ lên vai người thanh niên vẻ cảm thông rồi
trở lại những hàng ghế cuối thu tiền xe của hành khách. Tiếng nhạc buồn
vất vưởng trên xe. Và cả những câu chuyện hành khách nói cùng nhau anh
đâm ra ngán. Đó là những mảnh vỡ của gia đình. Những ông chồng nghiện
rượu, những đứa con đập đá, những bà vợ thích trai đẹp đi chơi hoang...
bao nhiêu chuyện, của từng phận người trên chiếc xe này. Họ xa lạ với
nhau nhưng bộc bạch hết tâm sự. Ai cũng nói những điều mình ấm ức.
Chẳng phải sợ ai gièm pha. Vì lý gì mình đưa ra cũng đúng so với những
người họ cho là có lỗi với họ. Hơn bốn mươi chỗ ngồi trên xe là hơn bốn
mươi thân phận con người, buồn có, vui có, khổ đau có, hạnh phúc có. Ở
trong xe, mặc sức cóp nhặt những mảnh đời. Nhưng anh khoái chí khi nói
chuyện với bà lão tám mươi và ông lão tám hai. Họ nói ra những điều hết
sức êm ái, như ai đấy thử giọng cho một ca khúc về tình yêu.
- Bà ơi! Cháu thu tiền xe nhé! - Anh lơ xe quay trở lại bà lão tám mươi
tuổi.