- Dạ, bà cho cháu bốn trăm nghìn đồng.
- Tôi tám mươi tuổi rồi. Đi thăm nơi hai vợ chồng tôi từng nghỉ
dưỡng. Ông ấy mất đã tròn tám năm rồi. Tôi nhớ ông quay quắt. Buồn lắm!
Không có ông ta ở bên cạnh cuộc sống thật buồn.
Cái xe này là xe “Tình nhân” - người lơ xe nghĩ. Anh ta ngồi xuống ở
ghế trống cạnh bà lão. Hai tay chắp lên má nhìn bà chăm chăm trong ánh
đèn xanh mờ quét qua gương mặt có làn da rất sáng. Sao bà lão này không
là vợ của ông lão kia nhỉ, anh ta chực cười với ý nghĩ đó. Như thế họ đỡ
phải cô đơn, đỡ phải tìm nhau giữa những trống vắng đến thênh thang trong
cuộc sống. Xe trườn lên dốc, một số hành khách đã thức dậy trong không
khí nồng nặc vữa nôn. Có tiếng trẻ con khóc khi cơn say và thấm đủ. Anh
đi một lượt trong xe làm công việc hàng ngày của mình, đó là phát những
chiếc bao bóng.
- Lấy bao đi mấy chú, mấy dì. Chuẩn bị trước nếu ai bị nôn đấy. Đoạn
dốc này dài.
Người lơ xe đi phát bao bóng cho từng người. Anh đặt lên bàn ăn trên
mỗi chiếc giường nằm một chai nước và chiếc khăn lạnh. Xong anh đi thu
tiền xe, không phải gấp gáp như thế nhưng cần phải hoàn thành công việc
này để thực hiện công việc khác, đến điểm đó khách khác là phải sắp xếp
chỗ cho khách, bốc hàng và rồi lại thu tiền. Cuộc sống trên xe nó như thế,
nên đến ba mươi lăm tuổi anh chẳng lấy nổi một tấm đàn bà để ngửi mùi
tình yêu, để sinh con đẻ cái. Mà thân chỉ nuôi nổi mình thân, anh đâm ra
tính toán. Chừng ấy tiền không đủ đảm bảo cho một gia đình có vợ con.
Thôi tạm thời gọi chủ nghĩa độc thân muôn năm, sang trang khác tính câu
chuyện khác. Mà suy nghĩ này có từ hồi anh ba mươi tuổi, đến giờ đã năm
năm. Như vậy năm năm không cất nổi một trang đời. Cuộc sống đôi lúc
cũng lắm điều khốn khó.