SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 24: Xe Người
Chuyến đi này, đối với ông chỉ có một dự định duy nhất. Ông đến khu
nghỉ dưỡng có cái vườn hoa đẹp rợp trời. Ở đó, ông có kỷ niệm với bà, tức
vợ ông. Mười năm rồi, giờ ông tám mươi hai tuổi. Chân bước lên xe nặng
nề và cái tai không còn nghe được những gì người ta nói. Ông nói những
điều mình nghĩ. Và ông cũng nghĩ mọi người thích nghe câu chuyện của
ông. Vì vậy đến khi lơ xe hỏi tiền, ông cất giọng sang sảng.
- Đi Đà Lạt, thăm vườn hoa ở khu nghỉ dưỡng Minh Tâm. Tôi có kỷ
niệm ở đó với một người cực kỳ quan trọng.
- Không, ông cho cháu tiền xe, bốn trăm ngàn đồng - người lơ xe vừa
nói vừa cười để lộ hàm răng thích đùa nghịch giữa những chiếc răng dài.
- Không phải là bồ nhí như mấy đứa đâu, đó là vợ, là người yêu, là
người tôi nhớ.
Người lái xe bỏ qua ông để đi thu tiền những vị khách ở các hàng ghế
tiếp theo. Anh ta đếm lại số tiền trên tay, tất thảy là một triệu hai trăm nghìn
đồng. Như vậy chỉ mới thu được ba khách, số còn lại họ ngủ cả. Anh không
tiện thức. Xe nhồi mệt thấy chết nên giấc ngủ lúc này cũng quý giá lắm!
Anh bỏ qua nốt những vị khách này và tiến trở lại hàng ghế tầng một. Ở
đấy có một bà lão đang thức.
- Bà cho cháu xin tiền xe - anh ta từ tốn đưa hai tay ra trước mặt bà
lão.
- Tôi đi Đà Lạt, đi thăm nơi hai chúng tôitừng đến.