Chị trở về khách sạn và ngủ một giấc ngon lành. Không ngờ đi bộ về
ngủ ngon đến thế. Sáng ra, chị vớ cái điện thoại, có tổng thể mười lăm cuộc
gọi nhỡ trong đó toàn đồng nghiệp, chồng chị gọi ba cuộc.
- Anh...
- Sao đấy, anh còn lo ăn sáng cho con đến trường.
- Tối qua em ngủ sớm.
- Em để chế độ rung từ bao giờ? Đi tham quan mà bỏ chế độ rung là
sao, nhỡ nhà có việc?
Chị chẳng nói gì thêm, chỉ cười. Vì cái sự này đúng là phi lý thật. Mỗi
bận anh đi rừng, chị gọi không biết bao mà kể anh cũng chẳng nghe. Sau về
cười trừ, gọi để bắt anh về chứ gì mà lúc ấy không về được thì không nghe
máy, thế là hợp lý.
- Hôm nay em đi đâu?
- Em đi sở thú.
- À, cái sở thú ở quận đấy. Ở đấy có giống khỉ như em, có chiếc cầu
vượt bắc qua để khách tham quan, có cả hổ, bò tót, cá sấu... đầy ra.
Thì ra sở thú anh cũng đi rồi cơ đấy. Vậy mà đêm qua chị cứ nghĩ,
mấy bố con nhà này mà vào sở thú chắc ở lại trong đó luôn. Anh và các con
rất đam mê xem chương trình thế giới động vật và thích khám phá thiên
nhiên. Chị thì không thích lắm những thứ này, vườn hoa và sở thú. Bởi ở
quây quần bên chồng con, những người đam mê đủ thứ thì chị đã được
hưởng thụ cái tinh hoa của nó.
Đàn bà được ở trong nhà mình là sướng nhất, được ngắm nhìn con
như những bông hoa và nằm nép xuống giường trông người chồng lao lên