- Thật chứ?
- Thật một trăm phần trăm.
- Như thế anh và con ăn tối ở thị trấn à? Còn bà thì sao?
- Sao em giỏi thế. Bà ăn ở nhà với cô, rủ khôngđi đấy.
Chị cười, đấy, đàn ông! Để lúc về nhà chị thống kê xem mấy bố con
ăn cơm bụi bao nhiêu lần, ra ngoài ăn sáng bao nhiêu lần và đi cà phê bao
nhiêu lần. Và điều quan trọng nhất là đi với ai? Việc này chẳng thừa đâu,
việc này phục vụ cho sứ mệnh giữ chồng của người vợ.
- Alo, mẹ à?
- Alo, mẹ ăn cơm chưa?
- Alo, mẹ ơi cằm con có râu rồi...
Như thế, những đứa con chị tranh nhau cái điện thoại. Chia đều ra,
mỗi đứa nói một câu tùy thích nhưng không được phép nói dài dòng. Nếu
đứa nào quên béng đi là trừ hai lượt luôn thể nên chúng sẽ không quên.
Thay vào đó chúng nói nhanh, gọn, đủ ý và không quên dặn mẹ mua quà.
Chỉ tội cho thằng út chưa đầy ba tuổi, cứ mẹ… ơi …ơi… thôi cũng đã gần
hết thời gian nên thường bị hai thằng anh giựt máy. Đến lượt anh nghe điện
thoại cũng thế, nhanh, gọn, đủ ý với câu quen thuộc như vậy “Thôi em làm
gì làm đi anh trông con cái đã...”. Chán chết cái ông chồng này, có mấy lúc
nói chuyện điện thoại với mình độ năm phút. Không biết với người khác
anh có vậy không? Máy để mật khẩu, chế độ rung mọi lúc mọi nơi. Đợt này
phải giành tiền để mua cái con chíp cài đặt vào đấy, có vi phạm đời sống
riêng tư gì cũng mặc. Đã là vợ chồng rồi là không có cái gọi là đời sống
riêng tư.