Anh miên man kể về vườn hoa trung tâm. Thì ra anh đã từng đến đây,
lại ra ngắm hoa vào đêm nữa. Chẳng biết ngắm với ai mà chẳng nghe kể
bao giờ. Nếu hôm nay chị không nhắc chắc gì anh đã kể. Mà còn kể say sưa
nữa chứ. Chắc là quên, chỉ có trượt đà mới kể như thế. Chị chau mày rồi
bước vào phòng bật nước nóng tắm. Nước chảy xối xả lên tóc, ấm thân.
Nhà chị không có bình nước nóng. Mỗi lần chị tắm anh đều găm cho cái
bình năm lít pha đều rồi tắm. Chị còn được chồng gội đầu cho. Như vậy có
phải là hạnh phúc không? Chẳng biết. Chỉ thấy ấm áp trong lòng khi đôi
bàn tay anh nhẹ nhàng xoa dầu gội lên tóc chị.
- Em tắm tốn nước thật. - Anh nói khi chị tắm một lúc hai bình nước
nóng như thế. - Anh mà tắm là chỉ cần hai phẩy năm lít nước nóng pha đều.
- Anh tắm là anh tắm dơ, tắm bẩn ấy so với em làm gì?
- Tắm bẩn mà cứ lăn vào đấy.
- Thì em sạch sẽ quá cũng thèm chút bẩn.
Nhớ lại những câu nói này, chị ngẩn người cứ đứng thế mặc cho vòi
nước chảy mãi. Tiếng gõ cửa đến mấy bận nhưng chị chẳng hay. Lúc sau
chị mới nhận ra rằng con bé ở cùng phòng cũng cần được tắm. Chị vận đồ
xong rồi bước ra với đôi mắt đỏ hoe.
- Ơ, chị khóc đấy à? - Con bé hỏi, nó ném quần áo xuống giường và
ngồi cạnh chị.
- Chị nhớ nhà quá!
- Nhà có gì mà nhớ? Khách sạn năm sao còn to hơn cái nhà.
Chị cười khi nhận ra con bé trêu chị.