Chuyến xe đỗ lại ở quãng đường có mấy cái quán thức suốt đêm để
đợi khách đường dài. - Xe ăn khuya ở đây, ai không ăn thì có thể rửa chân
tay, đi vệ sinh rồi trở lại nhà xe - anh lơ xe nói với mọi người. Ông lão tám
hai và bà lão tám mươi xuống xe, họ ngồi cùng bàn. Anh thanh niên ngồi
cạnh. Kế đó là bàn ăn của nhà xe.
- Ông bà dùng gì? - Người phục vụ hỏi.
- Tôi đi Đà Lạt, tôi đi thăm nơi tôi và vợ tôi từng đến. Tôi nhớ bà ấy
quá!
- Tôi đi Đà Lạt, tôi đến vườn hoa. Tôi nhớ ông nhà tôi, ông ấy chết lâu
rồi.
Người phục vụ nhìn họ mỉm cười rồi đưa thực đơn cho họ.
- À, cái món này. Phở cá rô nướng. Tôi và vợ tôi từng ăn nó, đó là bữa
ăn đầy kỷ niệm. Bà ấy ăn hết hai bát còn tôi thì ngồi nhìn đến quên đi.
- Cho tôi một ổ mì nguội, mì bị xìu và dai ấy. Ông nhà tôi rất thích thứ
mì đó. Tôi sẽ ăn nó, trước đây thì không.
Người thanh niên gọi một phần cơm gà.
- Cho tôi cơm gà, vợ tôi cũng từng rất thích thứ đó. Tôi sẽ dùng nó.
Trên xe còn lại một số người, cô gái bịt kín mặt cũng nằm luôn ở đó,
cô không đi vệ sinh, không rửa mặt, không ăn uống. Cơn buồn miên man
kéo cô vào những suy tư khiến cô không biết xe khách đang dừng. Khi mọi
người đã lên xe đầy đủ thì cô nói với lơ xe.
- Tôi muốn ăn một suất cơm gà, tôi nghe đói.
- Sao nãy giờ mọi người xuống dùng bữa cô lại không đi cùng?