- Dạ!
- Tên đầy đủ là Phan Hoàng đó mẹ.
- Gì? Tên bạn con cũng là Phan Hoàng...
- À ra thế. Con chơi nhưng không biết họ anh Hoàng. Mà mẹ này, anh
nói vào viện thăm con nhưng chả thấy. Lão này thất hứa thấy ớn luôn.
Hoàng đặt mình trở lại giường sau khi bỏ phần cơm ở cái bàn inox.
Người đàn bà vẫn nắm lấy tay Hoàng.
- Phan Hoàng! Có phải là cháu đấy không? Người đàn bà gọi.
Anh vẫn nằm lặng im nhìn ra phía cửa sổ. Chợt tay anh run lên bần bật
trong tay người đàn bà.
- Chiếc điện thoại này của cháu bỏ quên ở nhà cô, nó đã hết pin mấy
hôm rồi… Xong câu đó, người đàn bà đứng dậy và lê bước đi mệt nhọc.
Cậu thanh niên dựng đứng người dậy và chạy đến bên giường bệnh của
Hoàng.
- Đồ điên, anh có thể đối xử với em thế à? Anh nằm đây đến mấy ngày
mà không hề nói, anh quấn băng thế làm sao em nhận ra, còn kiệm lời và
lái giọng nữa. Đồ điên, anh sao vậy? Sao đối xử với em vậy?
Hoàng ngồi dậy, nói:
- Kệ mày, giờ mới biết ai là óc chó nhé!
- Ôi, đúng là điên thật.
- Nhằm nhò gì.
- Báo cho chị nhé?