- Mẹ bị chút gió thôi.
- Anh Hoàng ở lâu không mẹ?
- Không ở lâu! Anh ta có gửi quà cho con.
- Sao lại gửi quà?
- Anh ta không dự đám cưới con được.
- Hơ, cha khùng...
- Anh ta đi công tác dài ngày con ạ.
- Chán thế. À, mẹ có mang cơm cho ông điên đó không? - Cậu thanh
niên đưa mắt nhìn về phía giường bệnh của Hoàng.
- Có, để mẹ mang sang cho anh ta.
Hoàng trở người và ngồi dậy. Người đàn bà hốt hoảng khi bắt gặp đôi
mắt anh. Trong chốc ấy, anh cất giọng ôn tồn đón lấy phần cơm.
- Dạ cháu cảm ơn cô thật nhiều.
- Cháu bị tai nạn à?
- Gần như vậy cô ạ.
- Sao lại gần như vậy?
- Mẹ không biết sao, có thể cua vợ hoặc cua gái bị người ta dằn mặt
thì cũng gần như vậy... - cậu thanh niên cười lên một cách khoái trá. Nhưng
mà cũng đáng anh Hoàng nhỉ.
- Cháu cũng tên Hoàng?