- Tôi đoán, tầng này chỉ có cậu và tôi nằm. Tôi không có người thân ở
đây.
- Ông cũng thông minh đấy.
- Một chút thôi.
- Sao?
- Một chút.
- Lạ thật.
- Gì?
- Ông nói giống anh ấy quá.
- Ai?
- Anh Hoàng, bạn tôi.
- Thì tôi là Hoàng mà.
- Biết rồi, điên. Ông bằng bạn tôi thế nào được. Mà cũng tức thật, liên
lạc mãi với lão mà không được. Đúng là khó chịu.
- Thân thiết nhỉ?
- Ngu, đó là một người anh. Thân thiết nhằm gì.
Hoàng mỉm cười, đúng lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra. Mẹ cậu thanh
niên trông rất quý phái với bộ váy ren bó sát người. Giọng nói của người
đàn bà này dịu dàng còn ánh mắt thì buồn rười rượi. Hoàng vờ nhắm mắt
lại, anh nằm lặng im nghe mưa rơi tí tách bên mái bạt căng ra phía trời. Lúc
trở người, anh rên nhẹ vì cơn đau trở về. Mẹ cậu thanh niên đi về phía
Hoàng, tay đặt lên cơ thể anh.