lên bần bật. Anh cười khi nghĩ đến cảnh này. Cậu thanh niên không hiểu
chuyện nhưng cũng cười theo và nói với sang.
- Chuyện gì kể nghe, sao ông nuốt một mình vậy?
- Ờ, không có gì đâu.
- Không chuyện gì sao lại cười, ông vợ con chưa?
- Đầy.
- Hề, sao họ không đến?
- Tôi không nói.
- Điên, đúng là ông bị thần kinh rồi.
- Sao nói với người lớn như thế?
- Này, ông vừa nói gì?
- Sao nói với người lớn như thế?
- Sao ông biết câu này?
- Đó là tiếng người mà, mẹ cậu đến rồi đấy.
- Đâu?
- Tôi thấy dưới sân.
Cậu thanh niên xuống giường chạy đến bên cửa sổ với nhìn và khoát
tay rồi quay trở lại phía Hoàng.
- Sao ông biết mẹ tôi?