- Cháu thế nào rồi?
Hoàng lặng im. Chợt dưng một nỗi buồn giăng ngang, tím ngắt.
- Mẹ hỏi làm gì đồ điên ấy, chẳng nói đâu.
- Suỵt, sao con nói năng lỗ mãng thế?
- Chả sao, ốm đau mà giấu tiệt gia đình vợ con. Con nói có oan
không?
- Sao giấu?
- Con chả biết. Nhưng như thế là khùng. À mà mẹ, mấy ngày nay con
không liên lạc được với anh Hoàng. Có ai điện thoại về nhà tìm con không?
- Hoàng nào?
- Sao mẹ chóng quên thế? Anh Hoàng quan trọng nhất ấy. Người giúp
con thoát cơn mê...
Người thanh niên cười hề hề một cách vô tư còn mẹ cậu ta ngồi xuống
giường, vẻ mặt bà bần thần pha chút âu lo. Dường như bà đang nhớ về một
ai đó bằng cách lục lọi trí nhớ của mình. Trong chốc lát lặng im, người đàn
bà nói.
- Người đàn ông tóc muối tiêu, da đậm, cao chừng 1,65 mét?
- Đúng rồi, có đến nhà mình hả mẹ? Anh Hoàng đó, anh ấy rất muốn
một lần gặp mẹ. Hồi nghe con kể chuyện làm khổ mẹ anh ấy rất thương…
Người mẹ ngồi lặng im run rẩy, mắt bà nhìn xa rồi thở một hơi thật
dài.
- Mẹ làm sao thế?