- Ừ.
- Nói chuyện với ông chán quá! Toàn ừ với ừ. Chẳng so với anh ta.
Anh ấy nói chuyện rất hay, một thằng điên như tôi mà nghe được là ông
biết rồi đấy.
- Tôi biết gì mà nói, về chuyện giữa hai người.
- Ông bao nhiêu tuổi rồi?
- Ba mươi lăm.
- Bằng tuổi anh ta.
- Ừ.
- Một tuổi nhưng có người thông minh, cũng có người ngu như con
lợn.
- Ừ, tôi ngu lắm!
- Này, anh vừa nói gì? Sao anh nói được câu này?
- Tôi biết tiếng người mà. Thôi, tôi cần được yên.
Hoàng lại nằm trở mặt về phía cửa sổ nhìn ra ngoài bờ sông. Anh
nghĩ, đáng ra khu này bố trí cho khoa tâm thần vì vị trí nơi đây có thể nhìn
thấy nhiều cảnh đẹp khiến con người thư thái. Chỉ mỗi sự đau ê ẩm người.
Ngoài ra tinh thần anh rất tốt và anh có thể trở về nhà nếu không bị gãy
chân và bị chấn thương ở vùng mặt. Ba hôm nữa anh về, lý do đó khiến anh
không liên lạc với gia đình mặc dù rất nhớ họ. Anh không muốn chuyện
anh bị thương xáo trộn cuộc sống gia đình. Tâm lý này của một người đàn
ông có cái hay của nó, anh nghĩ vậy. Mấy bận anh cũng bị vợ quát vì
chuyện này, họ có quyền được biết. Nói thế thôi, mấy lần anh bị đứt tay và
bị thương nhẹ là vợ anh đã tím tái mặt mày và chị cứ chạy vào chạy ra run