- Mày hỏi làm gì?
- Em xin lỗi.
- Không bao nhiêu cả. Đây là đòn dằn mặt để nó thôi cái trò bẩn,
chồng bà ta làm to. Tao phải nhờ cơ của ông ấy mới thoát hiểm mấy lần.
- Thằng này rủ con nhà người ta chơi ma túy à?
- Không rõ, nhưng chắc là thế hoặc hơn thế. Con nhà đó tốt hơn trước
rồi. Thằng nào lạ mà bén mảng đến đó là dập ngay...
Đoạn sau thì anh chỉ nghe những tiếng thì thào. Nhưng chuyện đã
sáng trưng hơn cả đèn trên phố. Lúc anh tỉnh lại đã thấy mình trong viện
với tấm vải quấn quanh đầu phủ hết mặt. Một tay và chân phải đã bó bột.
- Ông tên gì? - Người thanh niên hỏi với vẻ mặt dịu xuống.
- Hoàng.
- Gì? - Người thanh niên nhíu mày.
- Tôi tên Hoàng, Phan Hoàng. Có sao không?
- À, ờ. Tôi cũng có quen một người tên vậy, họ thì không biết. Sao ông
lại nằm viện?
- Tai nạn.
- Uống rượu cho lắm vào.
Hoàng mỉm cười với câu kết luận của cậu thanh niên. Đúng là anh
uống nhiều rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ra về. Lần này không có chén
nào thì lăn quay ra với mấy tay sát thủ. Chuyện như là chuyện, cũng thật
khó tin. Vì chính anh đã giúp người thanh niên trong câu chuyện ấy trở lại