SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Mưa
Hoàng nằm trên giường bệnh, mắt anh nhìn ra phía bờ sông. Góc công
viên cây xanh phủ mưa lăn tăn trong cái nắng rơm rớm buồn. Bên ngoài
người thưa thớt. Xe cộ chỉ có mấy chiếc lại qua. Trong viện cũng vắng
tênh. Đây là một niềm vui chung cho nhiều gia đình. Giường bệnh vắng
đồng nghĩa với nhiều người vẫn giữ được sức khỏe của mình. Hoàng cũng
thấy ấm lòng khi nghĩ về điều đó.
Anh ghé mắt qua giường bên cạnh, giường bệnh số 2 có bệnh nhân
trong tổng số 9 giường bệnh của phòng. Người thanh niên mặt mày lúc nào
cũng có vẻ cau có, đôi lúc anh ta văng tục với người phía đầu dây khiến
Hoàng không buồn bắt chuyện. Đến giờ là ngày thứ ba Hoàng nằm viện
nhưng anh không báo với gia đình. Mọi người trong nhà vẫn ngỡ anh đi
công tác. Mặt quấn đầy băng chỉ hở đôi mắt nhìn, tay và chân đều bị gãy.
Một tai nạn vào hạn chót trong năm tuổi đã dẫn anh đến đây.
Trong cái tịnh vắng này, anh nghĩ đôi điều vu vơ về cuộc sống, về kiếp
người và cả về sự hội ngộ trong trường hợp rất hi hữu. Người thanh niên
bên cạnh là người quen, thậm chí rất thân nhau. Cũng có thể nói là họ giúp
nhau cùng vượt qua hoàn cảnh để sống tốt. Chỉ anh nhận ra người thanh
niên, còn phía kia không mấy quan tâm đến người duy nhất nằm cùng
phòng với mình. Thỉnh thoảng, người thanh niên mới lướt nhìn qua rồi phỉ
môi phì phì không thèm hỏi. Nhưng anh ta bắt đầu cuộc độc thoại của mình
sau khi điện thoại của anh ta không thể kết nối được với người phía đầu
kia.