- Biêng rất lạnh, Biêng gọi em, Biêng đã khóc. Em xin lỗi!
Phan ngồi lặng im, hương hoa Biêng ngát cả căn phòng. Phan thấy rất
lạ, anh cứ nghĩ nó chỉ trở về trong trí nhớ của anh cùng với đêm trăng trên
cầu Đá Đỏ. Đã hơn mười năm rồi, sao lại thế? Bức ảnh đã hơn mười năm,
cuộc đời anh đã qua hơn mười năm không lý gì có sự trở ngược của thời
gian. Anh đứng dậy gỡ bức ảnh ra khỏi tường, vợ anh lại nghe tiếng gọi của
Biêng từng hồi nhức nhối. Biêng bảo rằng Biêng đang rất đau. Biêng cầu
xin chị hãy nắm lấy tay Biêng, đừng để Biêng vụt mất. Và chị thẫn thờ
đứng dậy, chị bước đến bên anh cùng với ánh mắt cầu xin.
- Hãy đưa bức ảnh cho em! Em sẽ treo nó lại trên tường.
- Nhưng vì sao? Chúng ta đã phải trải qua quá nhiều ám ảnh.
- Em không biết! Em xin anh! Hãy xem Biêng như một phần cuộc
sống của em. Em chưa hề ghen ghét người ấy.
- Nhưng...
- Anh đã gọi tên Biêng, trước em. Hương hoa trong căn nhà này, trên
áo anh em đã nhận thấy. Cả bức ảnh, anh đã chụp nó về đêm đúng không?
- Làm sao em biết được?
- Em không biết, chính Biêng đã chỉ đường cho em, chính Biêng đã
bảo với em điều ấy.
Phan ôm chầm lấy vợ mình, anh nhìn chị ngẩn ngơ. Cả hai người họ
đều nhận thấy rằng, ngoài ki ốt hình nhân đang đợi một tấm chăn trong
đêm đông giá lạnh.