không em? Phan chợt thốt lên. Vợ anh đứng chôn chân nhìn anh từ phía
sau, ánh đèn trên tay chị đã tắt, nó đã hết pin hay vì lý do nào đấy.
Phan đã không còn nhận thấy sự hiện diện của vợ, anh bước chậm rãi
lật chiếc áo của mình và ôm chầm lấy hình nhân. Tiếng khóc nghẹn ngào,
tiếng gọi tên người lặp đi lặp lại. Vợ Phan lại cảm thấy mình có lỗi khi đắp
áo chồng cho hình nhân. Chị nghĩ chính việc làm của chị đã bán linh hồn
anh cho một người khác. Thực lòng chị không ghen ghét hay đố kỵ với
hình nhân. Vì có lúc, chị nghĩ đó là một phần cơ thể chị, một đời sống khác
của chị trong những đêm anh lang thang trên phố.
Chỉ có thể, người hay đồ vật thì vẫn cần được sưởi ấm bởi tình yêu.
Hồi nhỏ, chị hay chơi búp bê. Và con búp bê cuối cùng của chị bị mẹ cất đi
khi chị bước sang tuổi mười sáu. Mẹ bảo chị đã lớn, không nên chơi búp
bê. Mấy đêm liền chị đã nằm mơ nó khóc, nó bảo rằng nó muốn ở với chị.
Nhưng tuyệt nhiên, chị đã không đặt tên cho búp bê và chị chưa từng gọi
nó như tiếng gọi của chồng đối với hình nhân.
Biêng phải không em? Chị đứng lặng lẽ lau nước mắt rồi nhìn chồng,
anh mím môi khi nhìn thấy chị. Trên đôi mắt anh mọng nước và cái nhìn
thẫn thờ. Dường như cả đời chị dõi theo ánh mắt của anh, nó vui chị cười,
nó buồn chị khóc, nó thẫn thờ chị trò chuyện với hình nhân. Chị chấp nhận
trao cho hình nhân tất cả tình yêu của anh, vì như thế hình nhân sẽ ấm. Và
chị cũng sẽ chứng giám được cái ấm áp của hạnh phúc trong ngôi nhà này.
- Áo của anh đây. - Chị cúi xuống đắp chiếc chăn mới cho hình nhân
rồi lấy chiếc áo trả về cho anh, thay vào đó là chiếc áo của chị.
- Em à...
- Đây là chiếc áo hoa chị yêu thích nhất đấy Biêng, chị mặc nó mỗi
tuần vì anh khen nó đẹp. Giờ chị tặng nó cho em. Ngủ ngon nhé Biêng!
Ngủ ngon em thân yêu của chị.