Phan đã lặng lẽ trở về nhà từ lúc nào chị cũng không hay. Khi về nhà,
chị đã thấy Phan ngủ. Nghe hơi thở đều đều của anh, chị biết rằng anh đã
ngon giấc trong chiếc áo đã từng đắp cho Biêng. Chị ngồi ngắm anh một
lúc rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống cạnh. Chị cầm lấy bàn tay anh, đôi bàn
tay ấm áp. Chợt nghe thoang thoảng mùi hương hoa, chị đi vào nhà tắm rồi
trở lại giường, trong nhà chị không có mùi nước hoa ấy. Chị đưa mũi hít lên
chiếc áo từng đắp cho hình nhân, hương hoa thơm ngào ngạt. Chị giật thót
mình trở lại với đôi tay lạnh cóng, đôi chân co ro. Chị với tay lấy tấm chăn
trùm kín đầu, cái lạnh vẫn cứ len lỏi vào da thịt, có khi nó len tận cõi lòng
chị. Ngoài trời gió vẫn vi vu, chúng réo lên từng cơn khi lùa vào khóm cây
và run lên bần bật khi phang qua mái che ngoài hiên. Chị nghe thấy tiếng
gọi, nhỏ và xa, nghe loang loáng như là nước. Nó còn như tiếng khóc
nghẹn ngào.
- Em lạnh quá chị ơi! Em đang ở một mình, em lạnh quá!
Chị đã vỗ vào Phan như sự cầu cứu nhưng anh vẫn ngủ. Chị ngoái
nhìn bức ảnh, hoa Biêng lấp loáng dưới trăng, con nước lấp loáng dưới
trăng. Bức ảnh này được chụp lúc về đêm ư? Phan đã không nói với chị
điều này, anh chỉ treo bức ảnh lên tường và nhìn nó trước lúc tản bộ và
trước khi đi ngủ. Chị đã cố đứng dậy đi đến bức tường, chị đặt thêm chiếc
ghế rồi trèo lên đó. Đây rồi, bức ảnh giờ gần chị hơn. Đúng rồi, đấy là chiếc
áo hoa lấp loáng. Chiếc áo được kết bằng hoa Biêng. Biêng có thật hay ảo
ảnh? Hay từ chính sự ngây dại của cả vợ chồng chị khi yêu mến hình nhân?
Chị đưa tay sờ lên bức ảnh rồi đặt tay lên mặt mình, hương hoa thơm đến
hoang hoải. Chị vội vàng trụt xuống khỏi ghế và ngồi bệt lên nền nhà, tiếng
người vẫn gọi chị khúc chiết, xa xôi, tha thiết.
Phan ơi! Chị gọi chồng. Lúc này tiếng gọi rất nhỏ thì anh lại trở dậy.
Anh ôm chị vào lòng, bàn tay anh đan chặt bàn tay chị.
- Em làm sao thế?