- Cháu còn nhớ được chút nào không?
- Dạ... Cháu cũng chưa kiểm tra lại. Chắc là bập bõm lắm. Vì trong
kháng chiến môn này không được coi trọng.
- Đúng như vậy - im lặng một phút, cậu hỏi tôi với vẻ mặt rất nghiêm
trang - Cậu đang muốn kéo chán về công tác với cậu, cháu thấy thế nào?
Tuy chưa biết cậu làm công việc gì tôi vẫn hồ hởi đáp:
- Cháu mừng quá chứ ạ. Được công tác gần cậu thì con gì bằng, cháu
chỉ sợ là cháu không đủ khả năng thôi.
Tôi trả lời không do dự, với tất cả tấm lòng chân thành của mình.
- Tất nhiên là công việc đòi hỏi phải có một trình độ nhất định. Nhưng
tiêu chuẩn cao nhất là sự trung thành.
- Cái đó thì cháu có đủ, xin cậu hãy tin ở cháu - Tôi biểu hiện tiếng nói
của mình kiên quyết như một lời thề - Trong thư cậu nói mẹ cháu bị ốm,
sao cậu biết được tin đó? Không biết đến nay sức khỏe mẹ cháu ra sao?
- À, đó là chuyện cũ. Cách đây bảy tháng cậu có nhận được thư của
Huệ (Huệ là chị ruột tôi). Huệ nói mẹ cháu bị đau thấp qua loa, nhưng chắc
là không quan trọng lắm - Cậu mỉm cười - Mấy dòng cậu viết cho cháu
không có ý nghĩa gì về nội dung. Cậu không muốn ai biết công việc của
cậu cháu mình, và cậu mong cháu về đây ngay để hỏi cháu xem cháu có
thích công việc của cậu giao cho không?
- Việc gì thế cậu?
Tính tò mò của tôi bị kích thích ghê gớm. Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt
của cậu để dò đoán nhưng tôi chỉ thấy sự trầm lặng nghiêm trang. Trước