Tôi thấy một cái màn buông sẵn trên sạp nứa. Cơ quan kháng chiến
mà cũng có màn đôi. Nếp sống của lính gây cho tôi một cảm giác là lạ và
mới mẻ.
- Cháu ra rửa chân tay đi.
Cậu tôi bấm đèn cho tôi ra suối. Dòng nước mát làm cho tôi tỉnh táo
và dễ chịu. Chúng tôi trở về và hai cậu cháu ngồi đối diện nhau trước một
chiếc bàn con kê bằng nứa. Một ngọn đèn nhỏ có chụp phòng không tỏa
một vòng sáng hẹp trên bàn. Cậu rót nước ra hai chiếc ca.
- Uống nước đi rồi cậu cháu ta nói chuyện.
Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt tôi và tôi cũng nhận thấy tia sáng lấp lánh
của đôi mắt cậu ánh lên từ trong khoảng tối của chiếc chao đèn.
- Chắc là cháu mệt lắm nhỉ? Đi bộ năm mươi cây số một ngày là giỏi
lắm. Lẽ ra là để cháu nghỉ nhưng cật cháu ta đều ít thời gian quá. Cháu vui
lòng nói chuyện với cậu độ một tiếng nhé. Sau đó cháu sẽ ngủ hay nằm suy
nghĩ tùy cháu.
- Vâng, cháu có thể nói chuyện với cậu đến sáng. Cái mệt này có thấm
đâu so với những đêm hành quân chiến đất ngoài mặt trận. Xin cậu hãy tin
là cháu đã trở thành người chiến sĩ thực thụ rồi chứ không mềm yếu như
một cậu học sinh nữa đâu.
- Tốt! À hồi đó cháu học đến đâu thì bỏ?
- Cháu học hết đệ nhị ở Khu Ba. Vào Khu Bốn học tiếp đệ tam được
vài tháng là cháu đi bộ đội.
- Hồi đó có học tiếng Pháp, tiếng Anh không?
- Dạ... một tuần chỉ có bốn tiết sinh ngữ.