Vượng tháo bức tranh xuống. Anh quét sạch bụi bậm phía sau, lấy bàn
chải đánh nhẹ đi một lượt. Anh lau chiếc khung rất kỹ lưỡng. Khi đã say
sưa cái gì Vượng làm rất tí mi, kiên nhẫn, và niềm vui đã đến với anh qua
từng chi tiết nhỏ. Hơn nũa lúc này anh chưa nhận công việc gì, ở đâu nên
có thê thoải mái mà khảo cửu. Ít ra mỗi bức tranh anh cũng có thể viết được
một cái luận văn nho nhỏ để bắt lão già họ Chu cung phụng cho anh chút ít
tiền mà sống.
Anh chưa mở được bức panô vít chặt vào khung tranh thì đã thấy đôi
bàn tay mềm mại của Lili vuốt nhẹ trên vai, bộ ngực tròn lẳn tì tì lên trên
lưng và một cái hôn nhẹ trên má.
- Đi ăn cơm anh.
- Mấy giờ rồi em?
- Mười hai giờ kém mười lăm. Anh tưởng còn sớm a?
- Thời gian đi nhanh quá - Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa vào việc.
- Có chứ! - Lili âu yếm nhìn chồng - Anh đã lau sạch được tấm ván
hậu của bức tranh.
- Cũng chỉ mới có thế, đâu đã động tới bức tranh. Công việc này phải
hết sức nhẹ nhàng. Mình bỏ đi những hạt bụi nhưng cũng phải khéo léo giữ
lại những hạt vàng.
- Làm sao lại có những hạt vàng lẫn trong lớp bụi được ạ.
- Ấy là anh nòi một cách hình tượng. Giả dụ như có một vài nét chữ
nào đó ghi trên panô bị bụi phủ mờ. Ta lau quá mạnh những chứ đó nhòa đi
không còn đọc nổi. Thế là ta đã làm mất những thứ quý hơn vàng.
Lili nhìn chồng một cách khó hiểu: