theo dòng nước, nhưng ả phải vờ là chưa biết điều khiển để dễ bề "tiếp cận
mục tiêu". Con thuyền cứ xoay tít láng mãi a xa bến. Ẳ giả bộ hốt hoảng:
- Đại uý xuống đây với em! Trời ơi, cứu em với.
Hào đứng trên boong tàu biệt kích cười vang mặc cho chiếc thuyền
con chao đảo. Cuối cùng anh cũng quăng cho Diệu Lan sợi dây. Ẳ vồ lấy
chằng vào móc. Hào dìu chiếc xuồng nhỏ vào hông con tàu rồi nhảy xuống.
Anh nhìn thấy khoé mắt cô gái rớm lệ nhưng miệng cô đã nhoẻn một nụ
cười rất tươi:
- Đại úy làm em hết hồn.
- Bây giờ thì cô tự bơi đi, có huấn luyện viên ngồi bên rồi.
Diệu Lan ngồi đối diện với Hào cầm mái chèo khua khoắng, con
thuyền lúc quay phải lúc nhô sang trái.
- Không đúng phương pháp, lực đẩy không cân, xuồng sẽ chuyển động
ngoài ý muốn.
Hào cầm mái chèo làm mẫu. Diệu Lan hứng khởi nhìn đôi tay điều
khiển nhi anh, cô nói như cầu khẩn:
- Xin đại uý cầm tay hướng dẫn em ít phút.
- Cô ngồi xoay lưng lại đây.
Thân hình Diệu Lan lọt thỏm vào lòng anh. Bốn bàn tay nắm mái
chèo. Hào uốn nắn cho cô từng động tác. Con thuyền đã ổn định hướng đi
thẳng mũi lao ra phía cửa sông Sipa. Mặt biển xanh ngắt, nắng chiều vàng
rực trên cồn cát nổi. Thỉnh thoảng Hào buông ra cho Diệu Lan điều khiển
mái chèo. Thân hình cô nghiêng ngả tựa hẳn vào ngực anh. Hào cảm thấy
mùi son phấn, nước hoa, mùi thơm hăng hắc của mái tóc, của da thịt đàn bà