phả vào mặt. Đôi lần Lan ngửa hẳn người ra như những vũ nữ múa "khúc
nghề thường" làm cho những sợi tóc tung bay mơn trớn bên má Hào. Bản
năng của người đàn ông bị kiềm tỏa bởi cuộc sống độc thân bỗng thức dậy
khuấy động tâm hồn anh. Cơ bắp rung lên căng thẳng như sợi dây đàn, tim
đập mạnh, hơi thở gấp, máu cuộn sôi trong huyết quản... Hào cúi xuống
nhìn rõ cặp mắt long lanh, gò má ửng hồng, làn môi ươn ướt và bộ ngực
căng tròn phập phồng dưới làn áo mỏng...
Mũi thuyền chạm vào cồn cát rồi dừng lại đột ngột, hai tấm thân xô
vào nhau. Diệu Lan giật mình buông mái chèo, như vô tình ôm chặt lấy đôi
cánh tay Hào trên ngực mình.
- Đại uý ơi em sợ quá, tưởng vỡ cả xuồng... đại úy thấy trái tim em
đang đập rộn đó không?
Hào im lặng thở dài nhưng không rụt tay về... Bỗng nhiên anh vụt
đứng dậy nhảy xuống nước đẩy cho chiếc xuồng gối lên bãi cát rồi lặng lẽ
đi thẳng lên đảo nhỏ. Cô gái kinh ngạc trước thái độ hững hờ của người đàn
ông cường tráng. Cô cũng rời thuyền theo Hào.
Đảo cát trơ trụi hoang vắng. Mặt trời đã lặn, những tia sáng cuối cùng
đốt cháy vùng mây ở chân trời phía Tây. Trăng nhô lên như quả cầu vàng
dập dờn trên sóng biển. Gió thổi tung mái tóc người đàn ông như một ngọn
lửa đen. Cạp mắt u buồn của anh lặng lẽ hướng về phía đại dương xa xăm...
Diệu Lan mon men đến gần.
- Tắm đi Diệu Lan! - Hào quay lại nói nhỏ như cầu khẩn, khuyến
khích cô gái.
- Dạ... Nhưng em không đem đồ tắm theo... Hay đại uý cho phép em...
- Cô gái che miệng cười biểu hiện sự e lệ, nhưng cặp mắt lại lúng liếng
chập chờn hai đốm lửa dâm đãng.
- Trời sắp tối rồi... em có thể tự nhiên.