Diệu Lan trút bỏ mọi thứ che đậy, trần truồng giữa hoang đảo. Ánh
sáng yếu ớt của chiều tà làm bớt đi phần trơ tráo. Có lẽ vì thế mà nó hấp
dẫn hơn, ngoạn mục hơn... Diệu Lan lanh lẹn chạy tung tăng rồi ngâm mình
xuống nước. Biển lặng. Những lớp sóng lăn tăn hiền dịu vờn trên cơ thể cô
gái. Cảm thấy có ánh mắt đàn ông say đắm ngắm mình, Diệu Lan càng
muốn phô diễn những tư thế tình tứ nhất ra chinh phục.
Nhưng mươi phút sau vẫn không thấy Hào xuống. Diệu Lan nhìn lại
thì thấy Hào vẫn ngồi hút thuốc lá ngước mắt ngắm trăng. Nghịch cảnh đó
khiến Diệu Lan bẽ bàng, cô đơn, đau đớn, nhức nhối... Cô tuyệt vọng đi lên
với vẻ mặt giận dữ trách móc:
- Đại uý rủ em tắm còn đại úy lại ngồi ngắm trăng, bỏ mặc mình em
dưới biển!
Hào không nói gì. Thực ra anh cũng nhức nhối với một cuộc vật lộn
nội tâm quyết liệt. Anh muốn thử thách sự chịu đựng của lý trí trước sức
cám dỗ. Nhiều lúc tưởng đã phải buông trôi cho cuộc đời đến đâu thì đến.
Nhưng đến phút này thì anh đã có thể vững tin ở mình. Hào quay lại nhìn
cô gái. Diệu Lan tủi hổ len lén ngồi xuống bên ngả đầu vào vai anh. Hào
vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của eô một cách tự nhiên, nhưng tuyệt nhiên
không biểu lộ sự ham muốn. Anh đã biết cách làm cho dục vọng tàn lụi...
- Em xấu lắm phải không?
- Không.
- Đại uý không muốn em sao?
- Muốn chứ, muốn đến nôn nao nhức nhối. Nhưng có ích gì cho em
đâu.
- Sao? Em rất sung sướng được đại uý thương. Em không đặt điều
kiện gì với đại úy đâu.