pha máu người tanh lợm đó. Dĩ cũng bắt chước Chu quăng ly xuống sàn vỡ
tan rồi nắm tay giơ lên hét lớn:
- Xin thề!
Hai ông bạn ôm ghì lấy nhau hôn lấy hôn để.
- Thưa đại nhân. Đệ sinh sau đẻ muộn, sức mọn tài hèn xin tôn tiên
sinh là đại ca - Bảy Dĩ khiêm tốn nói.
- Cảm ơn hiền đệ. Về tình cảm chúng ta là anh em. Nhưng về mặt
công vụ thì trên ra trên, dưới ra dưới. Bây giờ tôi mở tiệc chiêu đãi hiền đệ.
Bữa nhậu đầy sơn hào hải vị được những đầu bếp Tàu số dách nấu rất
công phu nhưng chỉ có hai người thù tiếp nhau. Cô hầu bàn câm điếc đứng
túc trực phục vụ.
Khi ra về, Bảy Dĩ vẫn phải tuân theo lệnh bịt mắt. Chu cho hay là
ngay người của Hồi Phong đến đại bản doanh làm việc cũng phải chấp
hành quy định trên. Khi chiếc khăn trên mắt tuột ra thì Dĩ thấy xe đang
chạy trên đường Trần Hưng Đạo.
- Tôi đưa hiền đệ về cái gác xép trên bờ Bến Nghé nhé.
- Dạ khỏi cần, đến Bưu điện cho đệ xuống.
Dĩ kinh ngạc không hiểu tại sao lão già biết rõ hang ổ của y.
- Đại ca nghĩ là đệ ở bờ sông à?
- Hiền đệ ở đấy không tốt đâu. Tiện nghi thiếu thốn, kém vệ sinh - Chu
không trả lời trực tiếp vào câu hỏi - Khi nào ký xong hợp đồng, tôi sẽ lo
chỗ ở cho hiền đệ... À mà cái điện đài đặt ở khu kinh tế Nguyễn Chí Thanh
là không ổn rồi. Nơi ấy hẻo lánh, mỗi lần phát tín nó nổi bật như ngọn lửa
loé giữa cánh đồng. Cộng sản Capter được dễ dàng và nhanh chóng lần ra