mới đủ sức phán quyết tối hậu. Sau khi chuyển bức mật điện đã mã hóa cho
Thà đánh đi, còn y leo lên gác xép lăn ra ngủ. Y cần một khoảng thư giãn
sau mấy ngày thần kinh căng thẳng.
Đến bữa, Hai Mây gọi Dĩ xuống ăn cơm nhưng y cáo mệt không ăn.
Từ hôm Mây cho gã đàn ông thô bạo này một cái tát, quan hệ giữa hai
người có chiều hướng suy đồi. Họ ít chuyện trò với nhau. Nhiều lần Hai
Mây đon đả muốn làm lành nhưng Bảy Dĩ lảng tránh. Nhiều bữa y bỏ cơm
đi ăn tiệm. Quần áo cũng đưa giặt ủi ngoài cửa hàng luôn. Chỉ có giờ ngủ là
y chưa tránh được căn gác xép nóng hầm hập đó thôi. Khoảng cách giữa
hai người ngày một xa khiến Hai Mây vừa buồn vừa ân hận. Thực lòng cô
ta cũng thích Dĩ. Nếu y khéo léo một chút thì có thể cô đã buông thả cho y
rồi. Bữa cơm chỉ có hai má con ăn cũng chẳng thấy ngon. Dĩ cứ nằm như
tuyệt thực trên gác xép. Cô thấy thương hắn và như thấy mình có lỗi vì quá
tay làm tàng với người đàn ông thiếu thốn tình cảm đang tàn héo trong
hoàn cảnh cô đơn bất tận... Nghĩ vậy, nước mắt cô ứa ra.
Ăn uống dọn dẹp xong, chờ má đi nằm, cô mới len lén đánh bạo leo
lên thang gác. Cô thấy Dĩ mặc mỗi chiếc quần xà lon nằm trong mùng vắt
tay lên trán.
- Anh Bảy đau sao mà bỏ ăn liền mấy bữa vậy?
Nghe tiếng Mây, Dĩ vội vàng đóng kịch ngay. Y rên khe khẽ và nói
với cái giọng mệt tưởng đứt hơi:
- Ôi, tôi đau quá... tôi chết mất!
- Anh thấy đói chưa? Em phần cơm, chờ anh xuống ăn đó.
- Đau thế này làm sao nuốt nổi. Cô Hai cứ mặc tôi.
Hai Mây mạnh dạn lần đến nem nép ngồi vào đúng cái chỗ bữa trước
cô ngồi.