Hai Mây bỗng khóc nức nở.
- Nhưng anh Bay đâu có giãi bày tâm sự với em. Chưa hiểu nhau mà
anh Bảy đã vội vàng ép liễu nài hoa thì làm sao em giữ được bình tĩnh.
- Xin lỗi, Mây hãy thông cảm cho anh. Chỉ có tình yêu mới biện hộ
nổi cho những cử chỉ đam mê cuồng nhiệt đó. Anh hy vọng dù chỉ trong
khoảnh khắc, được gửi trái tim đau khổ của mình vào vòng tay dịu dàng
của em, sau đó có chết anh cũng hoàn toàn thỏa nguyện.
Bằng những câu tán dóc nửa đời nửa mộng đó, Dĩ đã kéo được Hai
Mây gục đầu vào ngực mình rồi sau đó tự lột xác dần tấm thân nóng hổi
dục vọng lên thân hình chắc mập như con gấu của Bảy Dĩ... Tiếng ngáy của
bà già điếc, tiếng trận mưa chiều xối trên mái tôn đã làm lu mờ những âm
thanh dữ dội của cuộc vong thân trên căn gác xép ọp ẹp.
Bảy Dĩ không ngờ người đàn bà không son phấn, không nước hoa,
mộc mạc trong bộ đồ bình dân lại gây được cho y cái khoái cảm mạnh mẽ
vượt xa những cô gái thơm phức như quả táo, lộng lẫy như bà hoàng trong
các hộp đêm sang trọng đắt tiền, trăm ngàn đổ một...