- Vẫn đau hai cẳng à?
Dĩ không nói gì nằm quay mặt vào trong khẽ rên.
- Anh Bảy giận Mây hay sao đó?
- Tôi đâu dám giận cô Hai. Chỉ giận mình là quá yêu mà để xảy ra thất
thố với cô Hai. Nỗi đau đó còn hành hạ tôi gấp trăm lần bịnh tật.
- Thực lòng em cũng chẳng muốn xử tệ với anh Bảy. Nhưng bữa đó
anh Bảy làm dữ em sợ quá nên đã lỡ tay... mong anh Bảy tha lỗi cho em.
Hai Mây vén màn xoa nhẹ bàn tay lên vai trần vạm vỡ của người đàn
ông. Dĩ cảm nhận được trái tim yếu đuối của cô gái goá. Lần này hắn cố
kiềm chế tính "háu ăn" mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô Hai vuốt ve
dịu dàng, vừa vuốt vừa thăm dò phản ứng. Khi hắn xoay người lại thì bắt
gặp cặp mắt đê mê đờ đẫn của Hai Mây. Cô nhận ra hơi rượu sặc sụa từ
miệng người đàn ông bốc lên. Mây hỏi như trách:
- Anh Bảy uống rượu à?
- Từ xưa tui đâu có nghiền thứ này. Mấy bữa nay mới mượn li giải
sầu.
Y không ngờ câu nói giả dối ấy lại tác động mạnh mẽ đến tình cảm
Hai Mây. Cô ứa nước mắt sụt sùi khóc.
- Số phận tôi thật chẳng ra gì. Đi làm cách mạng gần ba chục năm, khi
đất nước thống nhất hy vọng được về đoàn tụ... thì vợ con lại đi di tản cả,
không biết phương trời nào để nối lại dây liên lạc. Anh em khuyên tôi quên
quá khứ đi, tìm một người đàn bà khác làm bồ làm bạn, chứ chẳng lẽ chịu
cô đơn suốt đời sao. Tình cờ đến nhờ má đây lại gặp được cô Hai tâm hồn
bỗng mến thương xúc động. Không ngờ lại bị cô Hai khước từ một cách tàn
nhẫn...