thời gian nhất định. Dĩ không đả động gì đến chuyện Nguyễn Hùng Thắng
nữa.
Nhưng trên thực tế thì Dĩ vẫn xin tiếp kiến Chu. Nhưng vì Dĩ không
đề ra được một điểm gì mới cho chương trình nghị sự này nên cả ba lần xin
gặp, Chu đều khước từ. Trong bức thư trả lời ngắn ngủi, Chu viết:
"Buôn bán là phải có hàng, có tiền. Gặp suông với vài lời vấn an rỗng
tuếch thì chỉ làm mất thời gian của nhau mà thôi. Xin hẹn hiền đệ đến một
thời gian thích hợp".
Lần thứ tư Bảy Dĩ đành thân chinh đến cửa hàng Minerva's Treasure
thì thầm trực tiếp với Chu:
- Đại ca cho đệ được trình bày vài phút thôi. Nội dung quan trọng
không tiện nói ở đây.
Nhìn trước sau thấy vắng khách, Chu đành miễn cưỡng mời Dĩ vào
phòng trong rồi gọi bà vợ ra trông hàng. Sau khi chủ khách yên vị, Dĩ mới
nói:
- Đệ đã báo cáo tỉ mỉ những thỏa thuận đầu tiên mà hai ta đạt được.
Một sự kiện quan trọng như vậy chắc thượng cấp còn phải nghiên cứu để
có một quyết định chính xác.
Chu Bội Ngọc cười nhạt:
- Thông báo quan trọng của hiền đệ chỉ ngắn gọn thế thôi à? Chỉ có
hai ý định: Cộng tác hoặc không có gì mà phải nghiên cứu. Trước khi cử
hiền đệ đến đây làm thuyết khách, họ phải có một chiến lược nhất quán rồi
chứ, đâu phải chuyện ngẫu nhiên, tùy hứng, gặp chăng hay chớ? Những
quyết đoán ở lĩnh vực này thường chớp nhoáng. Có thông qua hạ viện đâu
mà phải tranh cãi nhiều.