Lili nói với lão già một cách tiếc rẻ:
- Tôi bán cho cụ bức tranh rẻ quá. Riêng cái khung có lẽ cũng vượt giá
ba lượng!
Chu cười, xoa xoa đôi bàn tay:
- Cảm ơn bà Lili, quả là giá bà nhượng cho tôi có lời, nhưng chẳng
đến ba lượng đâu. Tôi rất quý trọng ông bà và hứa sẽ không để bà thiệt.
Nếu món hàng gặp khách, kiếm ăn được, tôi sẽ không quên bà. Chúng ta
sống với nhau bằng tình nghĩa là chính, lấy chữ tín làm đầu. Biết ông bà là
người đạo nghĩa, mua tranh trả tiền rồi mà cứ giữ tranh trong xa-lông của
ông bà một chữ ký nhận cũng không đòi hỏi. Khi ông phát hiện ra giá trị
lớn lao của bức tranh cũng sẵn sàng chỉ bảo và chẳng nói đi nói lại một lời
về giá cả. Cho nên về phần mình, trước sau thế nào tôi cũng điều chỉnh lại
thoả thuận cũ sao cho phù hợp với giá trị đích thực của bức tranh.
Lili cười vui vẻ:
- Nói vậy chứ tôi đâu có tiếc. Đã cầm tiền rồi thì dù cụ có bán cho
người khác gấp mười giá cũ ngay trước mắt, tôi cũng không bao giờ đánh
tháo.
- Cảm ơn bà. Tôi thật xúc động trước cử chỉ cao thượng của ông bà.
Những bức điện của Warrens làm Bảy Dĩ toát mồ hôi, vừa bực vừa sợ.
Mặc dù Dĩ đã biểu lộ hết lòng trung thành bằng vào sinh ra từ đổi lấy sự tín
nhiệm của thượng cấp để được trao quyền chỉ huy tối cao như Hoàng Quý
Nhân trước đây. Nhưng rõ ràng y chưa được trung tâm Langley chấp nhận.
Cái lý do Dĩ không trưởng thành từ phong trào phản loạn nội địa mà chỉ là
kẻ lưu vong được phái về mà Warrens nêu ra không thuyết phục được Dĩ.
Có biết bao nhà cách mạng lưu vong hoạt động nơi hải ngoại đã làm nên
đại sự. Tướng Péron, Giáo chủ Khoméni, Tổng thống Ngô Đình Diệm...
chăng phải là những chính khách lưu vong đó sao? Dĩ hậm hực vì trước lúc