Tại cuộc hội nghị ở điện Matignon (Pa-ri) tháng 3 năm 1953, Mỹ buộc
Pháp phải duy trì Diệm, thế là ngày 28 tháng 5 cuộc chiến tranh chống giáo
phái nổ ra. Giữ lời hứa với Mỹ, Pháp không can thiệp. Diệm dần dần thanh
toán nốt ba lực lượng giáo phái.
Năm 1955 là năm tình hình chính trị Sài Gòn luôn luôn nóng bỏng
trong không khí đàn áp, khủng bố, ám sát thanh trừng và đánh nhau. Lúc
đầu anh tôi định lập ra cái văn phòng để tìm người giao du tạo nơi quen biết
chuẩn bị nhảy ra hoạt động chính trị. Nhưng tình hình rối ren trên đã buộc
anh chị tôi phải điều hòa mục tiêu cho thích nghi với thời cuộc. Một cuộc
thảo luận trong bữa cơm gia đình làm tôi nhớ mãi.
- Hoàng Cơ Bảo bị bắt rồi. - Chị Lệ Ngọc thông báo tin trên cho mọi
người với vẻ mặt buồn thảm. Chị đưa tờ báo cho anh tôi.
- Sao ông ta lại có thể bị bắt? Nếu ông bị Việt cộng bắt thì có thể hiểu
được. Ông ta là một người yêu nước. Ông ta chống Cộng sản bài phong
kiến, phản đồi chế độ thực dân, có gì sai với lý trưởng quốc gia? - Anh tôi
nói như phân trần cho ông Bảo.
- Có tất cả những cái đó vẫn chưa đủ! - ông Cự Phách mỉm cười góp
chuyện - Cái quan trọng nhất ông ta thiếu là sự trung thành với Thủ tướng
Diệm!
- Còn có tin bốn yếu nhân của Việt Nam Quốc dân đảng cũng mất tích.
Không hiểu bị bắt hay chạy trốn. Liệu ông Hoàng Trọng Cát có dính líu
vào vụ này không?
- Hai tuần nay tôi chưa gặp ông ta.
- Gặp làm gì? - Ông bố vợ nói nghiêm khắc - Cần đóng cửa ngay cái
phòng khách của anh lại. Các vị đó cứ tưởng mình mạnh, cứ tập hợp lực
lượng, nhưng khi làm những công việc này các vị đã mời cả mật thám của