- Nhưng thưa ba con thấy phe đối lập cũng đều chống cộng, chống
hiệp thương với Bắc Việt và họ đại diện cho một quảng đại quần chúng
thuộc nhiều cộng đồng, nhiều xu hướng chính trị, họ sẽ mạnh hơn ông
Diệm. Người Mỹ phải nhìn thấy sức mạnh này, nếu họ biết tận dụng thì có
lợi cho họ hơn.
- Đó là một mớ những chính khách xa-lông. Họ hò hét chống cộng, bài
phong phản thực trên báo chí thì giỏi đấy nhưng họ không dám cầm súng
và đi bộ ra trận. Chẳng qua là một đám quan viên xôi thịt, nhiều mưu mẹo
vặt tranh nhau miệng đỉnh chung thôi. Ông Diệm thì cũng chẳng sạch sẽ
hơn nhưng trong tay có cả một đạo quân, một bộ máy mật vụ một cộng
đồng công giáo ủng hộ. Ông ta sẽ trở thành người hùng.
Cuộc tranh luận đó đã dẫn đến một chính sách trùm chăn chờ thời.
Anh tôi ngồi thảo cả một bản danh sách đưa cho Dung:
- Kể từ nay những người này đến hỏi anh thì em trả lời là anh đi vắng
nhé. Phải nói sao cho họ vui vẻ ra đi và đừng bao giờ để họ ngồi chờ. Muốn
vậy thì em phải thuộc bản danh sách này. Họ xưng tên hoặc đưa danh thiếp
là em có thể chặn họ ở ngay ngoại cửa. Em nhớ chưa?
- Dạ, em nhớ ạ.
Cái danh sách tuy khá dài nhưng số người đến thăm viếng anh tôi thực
tế đã giảm đi nhiều. Những cuộc bắt bớ, khám xét, ám sát của chính- quyền
Diệm đã làm nguội đi cái thái độ hung hăng ban đầu của nhiều chính khách
đối lập. Một số phải trốn ra các tỉnh nhỏ để khỏi vào tù. Một số khác đầu
hàng Diệm một cách hèn hạ và thảm hại. Những người gọi là "ôn hòa"
chưa bị đụng tới cũng thưa giao du, tụ tập vì biết đâu lòng dạ bạn bè. Liên
minh đấy nhưng phản trắc cũng đấy.
Thực ra phòng khách của anh tôi cũng không đóng cửa hoàn toàn. Có
hai người ngoài danh sách trên vẫn năng đi lại. Người thứ nhất dáng cao