độ kiêu căng và tự tin. Chúng tôi đã quyết định đưa lá bài thứ hai ra với ông
ta buộc lão phải chấp nhận cộng tác. Trong khi chờ đợi cuộc đàm phán
mới, tôi muốn anh Vượng hàng ngày gọi điện cho Chu tiên sinh hối thúc
yêu cầu hợp tác. Tác động tâm lý dai dẳng này nhắc nhở lão không được
lẩn tránh trách nhiệm đào tường khoét ngạch ở hẻm Bảy hai. Những đề tài
nửa kín nửa hở trên máy điện thoại cũng là mối đe doạ bại lộ chân tướng
khiến lão phải mau chóng quay lại bàn thương thảo với ý định tích cực hơn.
- Tôi sẽ làm theo ý tướng quân nhưng chưa thực tin vào kết quả. Chu
chẳng phải con người dễ bị khuất phục nếu chưa có một bằng chứng nào đe
doạ đến tội đồ gián điệp của lão. Chúng ta đã có nhiều bằng chứng nhưng
chưa muốn tung ra. Cần phải giữ cho Chu một niềm tự tin nhất định chứ
không vội đẩy ông đến hố tuyệt vọng. Chúng tôi phấn đấu để có được một
cuộc trao quyền từ từ, nhổ cỏ mà không đứt rễ. Cái chết của Hoàng Quý
Nhân cho chúng tôi một bài học về phong thái mềm dẻo trong đấu tranh.
Sau hai giờ đàm đạo, họ kéo nhau đi Vũng Tàu. Tướng Đức phấn khởi
vì thiện chí tham gia hợp tác của vợ chồng Vượng. Đây là một mặt bằng
quan trọng cần đạt để làm điểm xuất phát cho bước hai.
Từ đêm gọi điện thoại cho tướng Đức đến nay đã năm hôm mà vẫn
chưa thấy Hai Bền về thăm nhà. Năm Ngân đã trót nói với thủ trưởng "Nếu
cứ nghiêm chỉnh thì đi bao lâu em cũng cho đi" nên không thấy chồng về
chị cũng không dám gọi điện vào cơ quan nữa. Nói là không mong nhưng
thực lòng lại rất nhớ. Mỗi lần nghe con nhắc đến ba nó là chị lại thở dài.
Một bữa đang ngồi làm việc ở cơ quan thì thấy người lái xe của tướng
Đức đến gặp:
- Chị Năm ơi, thủ trưởng Đức mời chị đến chỗ cơ quan có chút việc.
- Việc gì thế? - Mặt Năm Ngân thất sắc, chị đoán có chuyện chẳng
lành nên chân tay run bắn.