Bền mỉm cười cho vợ yên tâm.
- Anh làm sao thế?
- Ngã xe!
- Trời ơi, tai nạn giao thông ạ?
- Phóng xe máy, kèm bồ, nhìn thấy vợ, vội tăng ga chạy trốn, đụng
phải xe đò!
Cô y tá theo dõi truyền máu đứng cạnh bật cười. Còn Năm Ngân thì
chẳng hiểu ra sao. Ít phút sau Ngân mới biết là chồng muốn khích cái
chuyện ghen tuông của mình bữa trước. Chị nắm chặt bàn tay anh thân
thiết:
- Khuyết điểm đó bữa nào khỏi về nhà kiểm thảo sau! Bây giờ anh
thấy trong người ra sao?
- Đỡ lắm rồi, mai nhớ đưa con vào thăm ba nhé. Anh nhớ Trung Kiên
quá.
- Dạ, má con ở nhà cũng mong anh suốt! Nhưng thôi, anh đừng nói
nửa cho mệt. Em hiểu hết rồi...
Chị ngồi lặng lẽ nhìn anh. Họ giao cảm với nhau bằng ánh mắt.
Gần nửa tiếng sau, theo yêu cầu của bác sĩ, Năm Ngân phải tạm biệt
chồng. Ra khỏi phòng cấp cứu chị vẫn thấy tướng Đức ngồi ở ghế chờ
ngoài hành lang. Ngồi bên ông là một cô gái và Năm Ngân giật mình nhận
ra khuôn mặt quen thuộc chị đã gặp ở quán giải khát đầu hẻm Bảy hai.
- Cô Năm ngồi xuống đây đã - Hai Đức chỉ chỗ bên cô gái cho Năm
Ngân - xin giới thiệu với cô Năm, đây là cháu Thủy Tiên, vệ sĩ của chú Hai