- Chị thu xếp đi ngay, em chờ ngoài xe đấy?
- Người lái xe không trả lời thẳng câu hỏi và đi ngay. Năm Ngân vội
thu dọn giấy tờ trên bàn giao cho cô thư ký, dặn dò vài câu rồi hấp tấp nhạy
ra xe.
- Mời chị lên xe.
- Chuyện lành hay dữ mà chú chẳng chịu nói cho tôi hay!
- Anh Hai bị thương.
- Trời ơi, anh bị vào đâu? Nặng hay nhẹ.
- Em đâu có biết. Trung tướng chỉ nói gọn là đón chị đến bệnh viện
của đơn vị thôi.
Năm Ngân thấy lo và thương chồng vô cùng, nước mắt chì ứa ra. Chị
toan đón con đi theo nhưng lại nghĩ không biết vết thương nặng nhẹ ra sao,
đưa thằng nhỏ vào không lợi.
- Khi xe đỗ trước phòng cấp cứu thì Năm Ngân đã thấy tướng Đức
đứng ở cửa.
- Anh Đức! Anh Bền em làm sao thế?
- Yên tâm, cơn nguy kịch đã qua, Bền tỉnh rồi, cô vào thăm nhưng
không được hỏi nhiều. Phải để cho cậu ấy nghỉ.
Ngân vội vàng quơ chiếc áo blu của một cô y tá đưa cho mặc vội rồi
theo vào phòng cấp cứu. Chị nhận ra chồng nước da xanh tái, bông băng
quấn đầy ngực. Anh đang được truyền máu.
- Ôi anh Bền, em đây. Ngân đây, anh có nhận ra em không?