- Các con định xin đi Hồng Kông bao nhiêu ngày, bao giờ thì phải
mua vé?
Jimi vui mừng trước sự chủ động của tôi:
- Thưa ba, Mười tám tháng này là giỗ đầu ngoại con. Dù sao thì ông
Hứa Vĩnh Thanh cũng nuôi nấng dạy bảo má con từ nhỏ. Chẳng may má
con mất sớm nên con có nghĩa vụ thay mẹ báo hiếu ngoại đầy đủ như tập
tục của cha ông, kẻo bà con họ hàng lại nói rằng sang sống ở Mỹ nó quên
cả lễ nghi phong hóa.
- Ba ủng hộ ý nghĩ tốt đẹp của con. Quá khứ là tài sản tinh thần vô giá
của mỗi con người. Mình có thể dự tính nhiễu chuyện cho tương lai chứ
không sao tái tạo được quá khứ. Dù tốt xấu nó vẫn là kỷ niệm, những bài
học nuôi dưỡng tâm hồn mình.
- Hồi ông con bảo con về thăm bà ở Sài Gòn nhưng lại lợi dụng
chuyến đi để sai con mang tài liệu cho bọn gián điệp, con giận lắm. Nhưng
khi trở về, thấy ông đang trong cơn lấp hối, con lại thấy thương vô cùng,
mọi chuyện cũ đều bỏ qua.
- Nghĩa tử là nghĩa tận mà! Thế hai ông con có nói được với nhau câu
gì không?
- Dạ, có... ông nói là bị mụ Lee Chou Yan lừa. Sau khi Chu Bội Ngọc
nhận được tín vật thì Vương Phúc Đạt đẩy ông đến chỗ phá sản... ông uất
ức phát ốm mà chết. Thương ông quá, con vội cầm lây bàn tay thì đã thấy
lạnh ngắt. Con vội đeo cho ông chiếc nhẫn Nữ hoàng Morabac.
Tôi ngạc nhiên về chuyện này vì chưa bao giờ cháu kể lại.
- Ba tưởng con đã trao chiếc nhẫn đó cho Chu Bội Ngọc?