Tôi hiểu là Bạch Kim chưa muốn cô con dâu biết vội nên đã can khéo.
Jimi đành phải chuyển chủ đề:
- Ba nổi làm cho con thêm tiếc cái nhẫn. Chắc nó cũng phải gắn với
nhiều chuyện ly kỳ. Biết thế con cứ giữ lấy nó làm kỷ niệm.
- Chuyện cái nhẫn thì chính con đã biết một nửa rồi. Nếu chưa bị chôn
có thể nó sẽ viết thêm nhiều chương ly kỳ nữa. Quang Trung từ đầu chỉ
ngồi im lặng nghe, giờ mới phát biểu.
- Nếu quả chiếc nhẫn Nữ hoàng Morabac có giá trị lớn như vậy thì ta
thu lại để cho câu chuyện có phần cuối!
- Chôn hàng năm gỉ ngoèn rồi còn gì? - Bạch Kim nói.
- Thứ đó trăm năm cũng chưa hỏng, bằng vàng bằng ngọc, cả má ạ.
- Jimi ạ, anh nghĩ lần này về Hồng Kông, ta nên thu lại chiếc nhẫn đó.
- Nhưng bằng cách nào?
- Chúng ta đề nghị làm lễ cải táng cho ông ngoại.
- Nhưng phong tục bên đó liệu có chuyện cải táng không. Nếu các con
nêu ra, họ hàng phản đối thì sao?
- Không ngại điều đó ba ạ - Jimi nói - Ngoại con cũng sống ở Việt
Nam gần hết đời người. Con sẽ lấy đạo lý người Việt ra để thuyết phục.
Con sẽ xây mộ cho ông luôn thể. Không ai phải làm cũng chẳng phải bỏ
tiền, chắc họ không ngăn cản đâu.
- Tuỳ các con định liệu thôi. Nhưng nếu thu hồi được thì cứ nên làm.
Quang Trung và Jimi đã bay đi Hồng Kông để tổ chức lễ giỗ hết tang
ông Hứa Vĩnh Thanh. Cuộc tụ tập gia đình không được đông đủ lắm, vì con