- Dạ, con trao chiếc nhẫn của ông ngoại cho Chu Bội Ngọc. Và ông ta
cũng đưa cho con cái nhẫn y hệt và con cũng gọi nó là chiếc nhẫn Nữ
hoàng.
- Một chiếc nhẫn quý như thế sao con không giữ lại làm kỉ niệm? Ông
Hứa đã qua đời thì có đeo cũng chỉ mang chôn mà thôi.
- Dạ, lúc đó con cũng chẳng coi thứ đó là vật kỉ niệm. Con lại còn ghét
cay ghét đắng của nợ đó là khác. Vì thứ đó mà con suýt bị nguy hiểm. Còn
giá trị của nó thì chẳng đáng là bao. Bọn gián điệp dùng thứ vàng ngọc giả
chỉ cốt để truyền tín hiệu thôi chứ chắc bán chẳng được bao nhiêu.
- Như Cái tẩu hình đâu lâu con mua có năm trăm đô-la. Nhưng thực ra
có đáng giá hàng chục triệu!
- Trời ơi, sao kỳ lạ thế hả ba? Ba không nói chơi đấy chứ?
- Nhân danh là... bố chồng của con, ba nói nghiêm chỉnh đấy.
Mặt Jimi sáng lên vui mừng đến kinh ngạc:
- Xin ba giải thích cho con nghe, con không sao tưởng tượng nổi.
- Đúng vậy. Ba muốn nói là nhờ Cái tẩu, người ta có thể dễ dàng kiếm
ra hàng chục triệu đô-la. Nhưng trong tay ba con mình thì có khi còn lỗ vốn
so với cái giá năm trăm con mua!
- Ôi ba càng giải thích, con càng khó hiểu.
Bạch Kim cười.
- Chuyện của ba là truyện tình báo. Càng nghe càng thấy rắc rối.
Nhưng giải thích sớm quá thì mất hay. Chính mẹ cũng ngạc nhiên nhưng ba
còn khất để nghĩ nốt đoạn cuối, cho hợp lý.