mọi sa lon, chứ người Mỹ thì không chịu mất một phút vào những trò vô bổ
đó.
- Thưa bà, tôi là một người Mỹ gốc Pháp - Warrens cười - Tuy nhiên
ngoài chuyện xã giao ra, tôi cũng có một việc nhỏ cần hỏi bà.
- Cần hỏi tôi? Hé hé hé! Trước đây một năm, trong bữa nhậu ở toà biệt
thự bên bờ sông Ménam, ông đã nói "Đây là lần cộng tác cuối cùng".
Chẳng lẽ bữa nay ông đã thay đổi quan điểm?
- Đây không phải là sự cộng tác mà chỉ là một cuộc phỏng vấn nho
nhỏ.
- Cũng được, tôi sẵn sàng, xin ông đặt câu hỏi cho.
- Khi bà nằm trong vòng vây của lực lượng an ninh cộng sản ở mật cứ
An-pha, bà có thấy đối phương dùng chó vào việc săn đuổi không? Mộng
Vân nhìn trừng trừng vào mắt Warrens và thái độ của chị bỗng trở nên lạnh
tanh.
- Đây đâu phải lời phỏng vấn mà là một câu hỏi cung. Ông nghi tôi
hợp tác với cộng sản để kéo lũ tay chân của ông vào bẫy chứ gì?
- Xin lỗi, tôi hoàn toàn không có ý định đó. Chẳng qua là vì tôi còn
phải quan tâm đến vận mệnh đất nước bà nên buộc phải lo tính cho những
chuyến đổ bộ sau.
- Cảm ơn, nhưng giờ đây tôi là công dân Pháp. Tôi chẳng muốn dính
líu đến cái nước Việt Nam khốn khổ đó làm gì.
- Quan tâm hay không là tùy bà. Nhưng xin bà vui lòng trả lời câu hỏi
của tôi.